Search
Close this search box.

Câu chuyện của Mikel Arteta: “Pep là hình mẫu, người truyền cảm hứng cũng là người dẫn dắt”

Hãy nhanh tay truy cập xoilac để theo dõi và không bỏ lỡ bất kỳ các thông tin tin tức, sự kiện thể thao và trực tiếp bóng đá xoilac hấp dẫn nhé.

Trò chuyện với Jamie Carragher tại kênh Monday Night Football (Sky Sport), Mikel Arteta đã có những trao đổi cởi mở và thẳng thắn xung quanh nhiều vấn đề đáng lưu ý bao gồm: mối quan hệ với Pep Guardiola, vai trò của Pep và các HLV khác đối với việc giúp Arteta theo đuổi sự nghiệp HLV, những thử thách cùng thành công vang dội ở Arsenal, những hành động can đảm khi loại bỏ được Aubameyang và tin dùng các cầu thủ khác, . .. Dưới đây là nguyên văn bài nói chuyện cá nhân, cũng là chuyện nghề nghiệp của Mikel Arteta

(Jamie Carragher) Anh đang có một mùa bóng thành công khi Arsenal lúc này đang dẫn đầu trên BXH, nhưng tôi muốn xoay ngược lại thời gian, về lúc ý tưởng làm HLV manh nha trong tâm trí của anh. Từ thời anh chơi bóng, bản thân tôi có lẽ không phát hiện thấy việc tương lai anh sẽ làm HLV, bởi vì anh là một cầu thủ cực kỳ xuất sắc nhưng anh lại khá trầm tính. Vậy thì ý tưởng ấy bắt đầu nhen nhóm từ lúc nào?

(Mikel Arteta) “Vào khoảng năm 26, 27 tuổi, tôi bắt đầu cảm giác mình cần phải hiểu bóng đá nhiều hơn nữa. Một trong những nhược điểm tồi tệ nhất của tôi thời cầu thủ bóng đá là nhiều lúc khi trên sân, tôi không biết chuyện gì đang xẩy đến, mọi thứ rất khó đoán. Tôi muốn có được cảm nhận như bản thân kiểm soát bóng nhiều hơn, hiểu cách mọi thứ xẩy ra tốt hơn. Do đó, tôi nghĩ rằng cần phải học lấy bằng cấp HLV.

“Khi tôi tại Arsenal, Arsene Wenger đã ủng hộ tôi làm chuyện ấy vì tôi thực sự yêu thích việc học tập, rèn luyện tại đấy. Năm 30 tuổi, tôi vẫn thấy Pep Guardiola gọi điện thoại hỏi tôi, anh ấy nói rằng Wenger cũng có thể sẽ đến Anh và mời tôi làm phụ tá cho anh ấy. Tôi mới nói Pep là tôi hãy còn đang chơi, chưa già lắm! Nhưng có lẽ điều đấy cũng khiến tôi có thêm nghị lực để tin rằng nếu có thể, tôi cần bắt đầu bước sang nghề HLV ngay. “

Anh có nói đến việc đã được Pep liên hệ. Mối quan hệ ấy là thế nào, có phải từ thời anh đang ở học viện của Barcelona không?

(Mikel Arteta) “Phải, chúng tôi quen Pep từ đầu năm tôi 15 tuổi. Thời ấy, Pep là thần tượng của tôi, một tấm gương mà tôi học tập theo và muốn trở thành một cầu thủ cho đội một của Barcelona. Chúng tôi xây dựng mối quan hệ từ lúc ấy. Có một chuyện hết sức kì lạ là khi tôi vẫn đang chơi bóng, khi Pep làm HLV tại Barcelona hay Bayern Munich, anh ấy đều điện thoại hỏi thăm tôi về tình hình đội bóng tại Anh, hay cách thức ứng phó với họ, . ..

Mối quan hệ cứ vậy phát triển và đến một thời điểm khác, Pep nói cho tôi biết là anh ấy sẽ đến Anh làm việc. Pep nói rằng đấy là ước mơ bấy lâu nay của anh ý, là khao khát thể hiện những điều đã làm được cùng Barcelona ở một trận chung kết nơi mọi người nói rằng thứ bóng đá ấy là không có chỗ đứng. Anh ấy muốn nhờ tôi giúp đỡ, muốn một người có kinh nghiệm tại Anh giúp đỡ anh ý thực hiện những ước mơ. Chuyện là rứa đấy.”

Khoảng đều năm 26, 27 tuổi, tức là lúc anh bắt đầu nghĩ tới sự nghiệp huấn luyện, cũng là lúc anh đang chơi ở Everton. Tôi đã thi đấu với Everton nhiều, nên đương nhiên tôi cũng hiểu cách chơi của họ. Một thứ bóng đá tấn công, đưa trái banh thật xa về phía khung thành, tranh thủ sự ủng hộ của cộng động trên khán đài. Đó là phương diện về sự thích nghi với văn hoá bóng đá để có thể điều chỉnh bản thân sau này. Vậy thì những buổi trò chuyện với HLV thời bấy giờ có giúp ích được gì anh không, cũng liệu có mang tới một sự tham khảo cần thiết cho thứ bóng đá mà anh muốn theo đuổi không?

“Khi chúng ta là cầu thủ, tôi nghĩ rằng cần phải tôn trọng ý tưởng và cách nhìn của HLV. Nhưng một cầu thủ cũng có thẩm quyền riêng được phát biểu chính kiến hoặc đưa những quan điểm của bản thân đối với cách chơi của đội bóng, làm sao mà bản thân bạn trở nên có ích hơn cho đội, góp phần để tập thể chơi tốt hơn nữa. May mắn là tôi cũng có cả những HLV suốt sự nghiệp luôn miệng yêu cầu tôi làm theo ý kiến của họ, nhưng tôi cũng luôn tôn trọng ý kiến từ các học trò. Ví dụ như câu chuyện của David Moyes thời tôi đang dẫn dắt Everton, ông luôn muốn tôi làm những thứ mà bản thân không từng làm trong quá khứ. Nhưng tôi nghĩ cũng nhờ thế mà tôi mới trưởng thành được.

Cụm từ cuối cùng tôi muốn đưa đến tại World Cup chính là ‘ sự thích ứng ’. Dù là cầu thủ hay HLV, bạn đều cần phải có năng lực về thích ứng. Tôi đã chơi tại nhiều đội tuyển khác nữa và tôi cần phải thích ứng một cách mau chóng, để biết tiếng, để chơi tại nhiều đội tuyển khác nữa. Là một HLV, bạn cũng phải đối diện với nhiều thử thách, bởi có thể bạn có ý tưởng của chính mình chứ trên thực tiễn, đối tượng chủ yếu của nền bóng đá hiện đại chính là các cầu thủ. Điều bạn cần làm là cung cấp cho từng cầu thủ những cơ hội phù hợp nhất, đưa họ tới những điều kiện tốt nhất giúp họ phát triển hết khả năng, khai thác mọi tài nguyên có trong tay. Đôi lúc, bạn có thể không thích ý tưởng mình đưa ra, tuy nhiên điều ấy vẫn là tuyệt vời nhất đối với đội bóng ở thời điểm hiện tại. “

Sau khi treo giày, mọi người nói rất có thể anh sẽ làm việc tại học viện của Arsenal, nhưng mà cuối cùng anh vẫn đầu quân cho Man City. Chắc là điều đó khó khăn nhỉ?

“Đúng vậy. Vì tôi thực sự đã có cảm tình với Arsenal, và tôi nhận thấy nơi ấy sẽ có một vai trò đặc biệt dành cho mình, nơi tôi có thể thực hiện ước mơ và trở nên hữu ích. Nhưng khi tôi nghĩ đến mối quan hệ đã xây dựng với Pep xuyên suốt nhiều năm và tôi tin đó là một hướng phát triển tốt. Tôi muốn có nhiều sự thử nghiệm. Tôi cũng có những sự sợ hãi mơ hồ bởi vì trước đây tôi không hề huấn luyện một ai, nhưng đùng một cái, tôi đến với một đội ngũ huấn luyện xuất sắc nhất thế giới và người ta chắc hẳn cũng mong đợi tôi sẽ làm thêm điều mới mẻ cho họ. Dẫu vậy, tôi đã luôn tin tưởng ở bản thân mình và quyết tâm đến Man City.”

Khi anh nói tới việc mình đến với hàng ngũ huấn luyện xuất sắc nhất thế giới, tôi bỗng nghĩ đến chuyện anh từng huấn luyện được một số cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rồi cơ. Trong khi, anh cũng không hề có kinh nghiệm huấn luyện nào trước đấy. Vậy cảm xúc lần đầu được ra trận và nói chuyện với một số những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ là gì?

“Chắc chắn là nhờ Pep, bởi vì anh đã rất ủng hộ tôi, đã ngỏ lòng với tôi mà còn trao tôi thật nhiều đặc ân ngay cả khi tham gia ban huấn luyện. Nhờ thế mà sự nghiệp của tôi thuận lợi lên thật nhiều. Thuở đầu tiên, bạn cần phải nói rõ hơn và lắng nghe rất nhiều, bởi vì bạn cần biết tác phong làm việc của toàn đội ngũ, biết điều mà người đội trưởng cần hiểu bởi vì ý tưởng là một chuyện, nhưng thực tiễn mỗi công việc thì khác. Vậy nên, chỉ cần nói điều gì cần thiết nhất theo yêu cầu của HLV trưởng.

Mặt khác, các cầu thủ luôn là những người xuất sắc nhất, họ đón nhận tôi ngay lúc đầu. Đó là một quy trình xây dựng lòng tin: bạn nói cho họ biết bởi vì tại sao họ cần phải làm như vậy, thế này nọ để họ nghĩ như vậy là đúng, như vậy là giúp họ trưởng thành. Từ từ, mối quan hệ ngày một bền chặt. Mấu chốt không chỉ là sự ủng hộ của HLV trưởng, mà của một nhân viên chính là thử thách sếp của mình, giúp họ ngày một trưởng thành hơn nữa. “

Bóng đá Anh thời ấy đa phần là kiểu HLV theo phong cách ‘ quản lý ’, chứ họ không thật sự làm công tác ‘ huấn luyện ’. Giờ đây mọi thứ đã khác hẳn. Nhưng ở Man City khi hiện tại lại khác, đặc biệt khi anh đến một nơi có Pep là người huấn luyện. Pep giao cho anh vai trò mới thế nào?

“Chà, có nhiều thứ đổi thay quá! Chúng tôi phải tổ chức lại từng bộ phận, cần phải hiểu rõ ràng văn hoá bóng đá Anh là gì, ví dụ đội ngũ trọng tài sẽ làm việc ra sao, giao tiếp thế nào, . .. Pep thích khám phá mấy thứ ấy hơn, nhất là khi tôi thì đã có kinh nghiệm 14, 15 năm chơi bóng tại đây. Anh Pep đầu tiên trao tôi sự ủng hộ, giúp làm quen với cách làm việc của toàn đội ngũ. Có một vài điều đặc biệt mà lúc đầu chúng tôi từ chối ngay, bởi vì chúng hoàn toàn trái lại với văn hoá bóng đá Anh, và cần có rất ít thời gian mới xoá bỏ được trở ngại.